Tên truyện: Hồ ly trùng sinh.
Tác giả: Chín mươi chín dùng thư sinh.
Nguồn convert: Tangthuvien – Not.
Thể loại: Huyễn huyễn. Hiện đại [?].
Độ dài: 57 chương.
Cặp đôi: Đại thúc x Loli – Tử Phủ Đế Quân x Đản Hoàng Tô.
Biên tập: Đơn Dương.
Ghi chú: Tớ đây luôn tâm tâm niệm niệm sẽ làm một bộ ‘siêu sắc’ để rửa hận bao nhiêu lần gặm ‘thanh thủy văn’, nhưng quả không hiểu vì sao trái tim tớ vẫn mãi trong trẻo sạch sẽ như vầy, thề có trời đất chứng giám.
Giới thiệu
Vô Thượng Đế phi sinh, sinh ra một quả trứng.
Vô Thượng Đế Quân là long thân, Vô Thượng Đế phi là phượng thể, vốn là loài động vật đẻ trứng, dù lần này sinh ra trứng là việc ngoài dự định, nhưng cũng là chuyện có tình có lý.
Nhưng vấn đề quả trứng kia lại nở ra một con hồ ly.
Là một con hồ ly hai đuôi.
—— Nghe có vẻ rất là cổ đại phải không, thực ra đây là truyện hiện đại đó.
Nguon; nguyenla.wordpress.com
Lời dẫn: có một quả trứng to to…
Vô Thượng Đế phi mang thai, quả là việc vui mừng khắp chốn.
Trên trời không như trần gian, nam nữ ái ân, sau đó cứ thế mà ‘châu thai ám kết’ lưu truyền đời sau. Nhưng vấn đề là như vầy, nếu sinh mà không chết thì chẳng mấy chốc thiên đình sẽ bị quá tải, ảnh hưởng tới nguồn năng lượng mấy vạn năm mới có được của trần gian. Phần lớn tiên đồng trên thiên giới lúc sinh ra đều có cơ hội hưởng duyên tiên, tỷ như tiên quả vạn năm, hoặc thánh khí đầy linh khí chẳng hạn, rồi có duyên có phận mà được một cô tiên nữ nào đó ăn, cứ thế mà thành thai quả, đợi hết kỳ bầu bí thì rơi xuống đất thành tiên, đây gọi là mượn phúc tiên. Còn có một cách khác, hai vị thần tiên tình cảm thắm thiết mặn nồng được sợi kim tuyến buộc chặt, trải qua vạn vạn năm không rời, hoạn nạn có nhau, rốt cuộc trở thành tiên đế, khi thời cơ chín muồi trời cao sẽ ban thưởng tiên đồng.
Vô Thượng Đế phi đang mang bầu một tiên đồng được trời cao ban tặng, trăm ngàn năm qua thiên đình chỉ có duy nhất một tiên đồng này, thế nên trong lòng Vô Thượng Đế Quân vô cùng hớn hở mừng vui.
Đợi đến ngày Vô Thượng Đế phi sanh nở, Vô Thượng Đế Quân ôm một bụng kích động canh sẵn ngoài phòng sinh. Ước chừng qua qua lại lại khoảng bốn vạn bảy ngàn tám trăm sáu mươi mốt bước mới thấy cô tiên nga ôm một cái bọc nhỏ đi ra.
Không đợi tiên nga mở miệng chúc mừng, Vô Thượng Đế Quân đã dằn lòng chẳng đặng, vội hỏi, “Là trai hay gái?”
Tiên nga sợ hãi kéo một góc chăn lên, hóa ra là một quả trứng.
Vô Thượng Đế Quân giật mình sửng sốt, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hẳn.
—— Vô Thượng Đế Quân là long thân, Vô Thượng Đế phi là phượng thể, vốn loài động vật đẻ trứng, dẫu việc sinh ra quả trứng này là ngoài dự liệu, nhưng cũng có tình có lý đi.
Thiên đình rất nhàm chán, mấy vị chư thần tán tiên còn cá cược xem Vô Thượng Đế phi sinh con trai hay con trái. Tin tức Vô Thượng Đế phi sinh một quả trứng vừa truyền ra, tất cả tiên nhân đều nhất tề rớt cằm té u đầu, chỉ một thoáng mà điểu thú bay loạn, tường vân rục rịch, mấy thần tiên kéo tới xem nhốn nháo không dứt, thiên đình trở nên náo nhiệt lạ thường, rốt cuộc ngay cả Tử Phủ Đế Quân, tiên nhân đứng cùng bậc với Vô Thượng Đế Quân cũng bị ‘kinh động’.
“Sao lại có thể là trứng!” Tử Phủ Đế Quân lẩm bẩm, thận trọng nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng đạp cái tường vân phô trương khoe mẽ của mình hướng lên thiên đình.
Bình thường tường vân nhà khác chỉ có một hoặc hai màu, nhiều nhất là ba màu thì thôi đi, tường vân nhà Tử Phủ Đế Quân phải bảy màu, một khi bay lên, màu sắc rực rỡ lóa mắt kia thì người cách xa mấy ngọn núi to cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Nguyên nhân là vì xa xưa một thuở, quan hệ giữa Tử Phủ Đế Quân cùng Vô Thượng Đế Quân không thể nói là tốt, lúc này hắn đến nhất định sẽ khiến đám thần tiên mới gắn lại cằm sẽ ngã ngửa ra cả. Nhưng địa vị Tử Phủ Đế Quân cao quý như vậy, nếu muốn khiến chúng thần tiên kinh ngạc thì cũng phải để mình quang minh chính đại tiến thẳng vào Linh Tiêu Bảo Điện.
Bởi vậy, thời điểm Tứ Phủ Đế Quân đến đã thấy chúng tiên đều giống như Vô Thượng Đế phi, tất thảy đều quấn khăn thành một cục trên đầu.
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, “Ngàn năm không gặp, lão Vô Thượng kia càng ngày càng gia trưởng ngang ngược, vợ hắn ở cữ sao các ngươi cũng phải quấn khăn trùm đầu hết thế kia?”
Kiểu nói chuyện như vậy chư thần tán tiên đã nghe mòn tai, nhất thời càng lúng túng hơn so với việc nghe tin lúc nãy.
Có anh tiên gia ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’ (phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả) lanh lẹ đến xã giao, Tử Phủ Đế Quân đã phất tay áo, “Tiểu tiên dẫn đường, nghe nói Vô Thượng trước có già sau có trẻ, ta đến xem trứng tiên nhà hắn.”
Tiên gia kia vừa nghe mấy lời này đã không còn muốn khách sáo xã giao gì, im lặng đưa Tử Phủ Đế Quân đến thằng vườn bàn đào.
Tuy là một quả trứng, nhưng nói gì thì nói cũng là ruột thịt của mình, Vô Thượng Đế Quân làm theo đề nghị của chúng thần một cách qua loe, mở một yến hội tam triều rửa tội ngoài trời thật lớn trong vườn bàn đào.
Bây giờ yến hội còn chưa bắt đầu, các tiên nhân được xếp ngồi vào chỗ, trên bàn dọn sẵn hoa tươi rượu ngon chờ đợi. Vô Thượng Đế Quân ngồi đối diện với Vô Thượng Đế phi đang ôm quả trứng trong ngực, nghĩ đến xuất thần.
Đúng là một quả trứng vô cùng xinh đẹp, màu trắng óng ánh, không hề có tỳ vết nào, giống như một viên trân châu khổng lồ. Tử Phủ Đế Quân nhìn quen mắt, đi đến trước mặt, không nói không rằng giơ tay muốn ôm quả trứng kia xem một cái.
Vô Thượng Đế phi vốn không muốn, vừa thấy Tử Phủ Đế Quân, do dự một lúc cũng đưa cho hắn.
Tay vừa rờ đến, quả trứng đã nứt ra.
“Không phải tại ta.” Tử Phủ Đế Quân tỏ vẻ vô tội.
Vợ chồng Vô Thượng Đế Quân không thèm nhìn hắn, chỉ căng thẳng nhìn quả trứng kia, vừa mừng vừa lo, không biết lát nữa cái gì sẽ chui ra.
Quả trứng kia rung rung vài cái, khe hở càng lúc càng lớn, trên đỉnh trứng từ từ có dấu hiệu nứt vỡ, rốt cuộc một mảnh vỏ cũng được phá ra.
Lúc này, không chỉ vợ chồng Vô Thượng Đế Quân mà mỗi một thần tiên đều nín thở như thể sợ sẽ khiến tiên đồng chưa nở ra kia sợ hãi.
Giữa ánh mặt vạn chúng chú mục, một bàn chân với những đệm thịt, bên trên là màu lông xù vàng óng ánh chầm chậm thò ra.
Cho dù là rồng hay phượng thì cũng chỉ có bộ vuốt cứng cáp sắc nhọn, mà tay người thì cũng chỉ đầy thịt chứ không thể có màu lông xù vàng óng kia được. Bởi vậy Vô Thượng Đế Quân nhịn không được “a” một tiếng.
Tiếng “a” này vừa thoát ra, bàn chân mập mạp vàng óng kia lập tức rụt về.
Không phải Đản Hoàng Tô bị tiếng “a” kia dọa, mà là bị chính bàn chân mình dọa.
Đản Hoàng Tô còn nhớ rất rõ, trước đó mình đang ngồi đọc một cuốn truyện trên mạng tên “Hồn BOSS”, nam nhân vật chính là một đại ma đầu, tục danh Ba Nhĩ, rất am hiểu chuyện quăng tới quăng lui người ta từ chỗ này sang chỗ khác. Đang lúc đọc tới đoạn Vương Tiểu Minh, CP (character pairing) của Ba Nhĩ, bởi vì thay Ba Nhĩ chịu đòn, thân thể không thể chịu đựng được việc tim vỡ nát mà chết tươi thì đột nhiên tên Ma vương Ba Nhĩ kia xuất hiện trước mặt nàng, sau đó giống hệt như những gì nàng thường thấy trong truyện, hắn bùm một cái, thế rồi nàng bị Ba Nhĩ kéo từ máy tính thả đến chỗ tối om chật chội này.
(Nếu mình không nhầm thì Đản Đản đang đọc truyện đam mỹ :3, thể loại huyễn huyễn)
Nàng cố gắng giãy giụa ở cái chỗ chật hẹp vô cùng kia, rốt cuộc khi đánh vỡ được một cái lỗ nhỏ xíu, nàng bị chính tay mình —— à không, bàn chân —— hù dọa.
Không phải Ba Nhĩ chỉ có thể biến người ta từ chỗ này sang chỗ khác thôi hay sao, từ khi nào thì hắn cũng có thể biến người thành động vật?
Đản Hoàng Tô mù mờ không xác định được, nương theo ánh sáng từ cái lỗ nhỏ trên cao cẩn thận kiểm tra chân mình. Hoàn toàn chính xác, đệm thịt mềm mịn, màu lông vàng óng ánh, giống như bàn chân của A Hoàng nhà nàng, nhưng A Hoàng nhà nàng chính là một con chó mà?
Chả nhẽ mình bị Ba Nhĩ biến thành một con chó?
Đản Hoàng Tô cảm thấy 囧.
…Nhưng cũng thiệt mới mẻ!
Cái chỗ tối om om này chỉ cần phá được một lỗ hổng nhỏ chợt trở nên vô cùng yếu ớt, Đản Hoàng Tô chỉ cần quơ quơ hai ba cái nó đã thành một cái động lớn đủ để thò đầu ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tử Phủ Đế Quân. Chỉ trong nháy mắt, hàng mi dài kia như chạm thẳng vào lòng nàng.
Nhìn kỹ thêm một tý, làn da trắng ngần sáng sủa, tóc vừa mướt vừa dài vừa mềm, khí chất siêu phàm thoát tục, ngũ quan có nét, hàng mi đậm cùng đôi mắt xếch kia lại đẹp quá đáng.
Đây là một anh chàng đẹp giai đó nha!
Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng đánh ực.
Nếu biết đọc truyện này lại có phúc lợi như vậy, nàng không nên đợi truyện hết mới đọc!
Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng, tinh thần hưng phấn chào hỏi Tử Phủ Đế Quân, “Hi anh đẹp giai!”
Nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại là mấy tiếng “A a” không hề có ý nghĩa, ngọng ngịu trong trẻo, nhưng không phải là tiếng chó sủa.
“Nó đang chào ta?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, vươn tay ra túm lấy gáy Đản Hoàng Tô xách nàng lên, vui sướng hả hê khi người khác gặp họa, “Ồ, một con hồ li hai đuôi, là con cái.”
Mặt Vô Thượng Đế quân tái mét.
Rồng với phượng, cho dù đột biến gen kiểu gì thì cũng không thể sanh ra hồ ly!
Đương nhiên Vô Thượng Đế Quân không phải buồn Vô Thượng Đế phi cắm sừng hay đội nón xanh cho hắn, hắn chỉ đang phẫn nộ việc vốn tưởng là tiên đồng được trời ban, nào ngờ chỉ là một giống tiên mượn phúc mà thôi.
Tiên gì thì tiên cũng không phải là của hắn nữa! Hạnh phúc trong lòng Vô Thượng Đế Quân từ từ tan nát.
Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại hưng phấn dạt dào, “Tiểu hồ li này cũng rất quý giá, nếu ngươi không thích thì cho ta đi.”
Hồ ly vốn có ba tộc, thanh khâu Cửu vĩ Bạch thị, phàm trần Đan vĩ Hồ thị, cuối cùng là lục loan Song vĩ Phong thị.
Dòng tộc thanh khâu Bạch thị có pháp lực cao cường nhất, không tuân theo sự sắp đặt của nhà trời, tự cai quản, là yêu tộc lệ thuộc trực tiếp với Đại thần Thượng cổ Nữ Oa nương nương, số người trong tộc vô cùng ít, những người mang họ Bạch bây giờ còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ.
Trong ba tộc hồ ly thì Đan vĩ Hồ thị là đông nhất, họ sinh ở phàm trần, người trong tộc sống trải dài từ nhân gian trên trời, thậm chí là cả địa phủ Ma vực, không có bầy đàn nhất định, cũng không định cư, đếm không biết bao nhiêu kẻ mê hoặc người đi đường, rất hiếm nhân vật xuất chúng trong giới tiên nhân.
Lục loan Phong thị được xếp cùng hàng Tán tiên, vốn là bộ tộc tự do, nhưng trời ban cho sự linh mẫn với thảo dược, ngay cả máu trong người cũng là thuốc tiên chữa thương, cho nên thường bị tiên ma săn bắt, nuôi dưỡng hoặc làm y sư, có khi chỉ vì lấy máu. Mà cho dù tù đày hay y sư đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi số kiếp rút máu, bộ tộc này dù may mắn sống sót cũng ẩn nấp không tung tích.
Đản Hoàng Tô vừa nở ra là hồ ly hai đuôi thuộc Phong thị, quả thực là bảo vật hiếm có khó tìm.
Chỉ là Vô Thượng Đế Quân không nghĩ Đản Hoàng Tô là bảo bối. Trong mắt Vô Thượng Đế Quân, Đản Hoàng Tô chính là ác điểu đỗ quyên mượn bụng Vô Thượng Đế phi ấp trứng, lãng phí công sức hắn bao nhiêu ngày chờ mong cùng hạnh phúc. Lúc này vừa nghe Tử Phủ Đế Quân xung phong nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này đi, tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu đồng ý tắp lự.
Vô Thượng Đế phi không cam lòng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng mang nặng đẻ đau tiểu hồ li này suốt mười năm trời, nhưng phu xướng phụ tùy, nàng không thể để Vô Thượng Đế Quân mất mặt trước nhiều người như vậy được.
Khó có thể bàn chuyện ăn rơ như vậy với Vô Thượng Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân sợ hắn hối hận, không hề cáo từ mà mang theo Đản Hoàng Tô, đạp tường vân lấp lánh lóa mắt kia, nhanh như chớp bay về Tử Thần phủ.
Vì thế câu chuyện này được bắt đầu ở Tử Thần phủ.
Chương 1 . có một vú em… (1)
Đản Hoàng Tô không phải là Thượng Đế, cho nên nàng không biết cái chỗ tối om chật chội kia là vỏ trứng, cũng không biết Vô Thượng Đế Quân và Vô Thượng Đế phi là ba mẹ trên danh nghĩa của mình. Thậm chí Đản Hoàng Tô cũng không biết có bao nhiêu người ở đây, đôi mắt xếch đẹp đến mức quá đáng kia đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của nàng, mà giờ phút này, chủ nhân đôi mắt xếch kia đang mang nàng đằng vân giá vũ, bay như điện giật sấm chớp vậy.
Tốc độ nhanh như điện giật sấm chớp này tuyệt đối còn hơn cả “70 km/h” của nhân gian. Điều thứ nhất Đản Hoàng Tô cảm khái không phải là việc cưỡi đằng vân giá vũ phong cách đến thế nào, mà là —— phương tiện giao thông của thần tiên thiệt quá cổ lổ sỉ, không có cả kính chắn gió!
Đón cơn gió “rét cắt da cắt thịt” chèn ép bốn phía kia, chờ cho đến khi Đản Hoàng Tô đến được Tử Thần Phủ, lông trên người nàng vì sợ hãi mà dựng đứng cả lên, tạo hình vô cùng khác biệt!
“Sư phụ.” Tử Thập Nhất chịu trách nhiệm việc trông coi sơn môn bước lên ngắm nghía, cậu tò mò đưa mắt nhìn Đản Hoàng Tô: “Sao người lại đem cái cục lông xấu như vậy về ạ?”
Xấu như vậy…
Cục lông…
Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ đón gió rơi lệ!
Tử Phủ Đế Quân giơ tay hạ xuống một cái cốc nổ đom đóm lên đầu Tử Thập Nhất: “Con ở cùng đã lâu mà sao không phân biệt được tốt xấu gì hết vậy!”
Nói xong Tử Phủ Đế Quân giúp Đản Hoàng Tô vuốt lông: “Xấu thì xấu, nhưng đây là vật quý giá.”
Vẫn là xấu…
Đột nhiên Đản Hoàng Tô rất rất muốn soi gương thử xem rốt cuộc mình trông như thế nào.
Tử Thập Nhất cũng thò tay vuốt vuốt lông hồ ly của Đản Hoàng Tô, ngây thơ hỏi: “Sư phụ, vậy rốt cuộc nó là cái gì mà quý hiếm thế ạ?”
“Bây giờ còn chưa nhìn ra? Bình thường ta dạy con như thế nào!” Tử Phủ Đế Quân đảo mắt: “Đi, chạy hai mươi vòng quanh Tử Thần Phủ.”
Tử Thập Nhất mắc cỡ rụt tay về, hóp bụng ưỡn ngực, gồng vai siết tay, bắt đầu chạy bộ.
Đản Hoàng Tô hả hê khi người khác gặp họa, hất cằm nói: “Đáng đời!”
Đương nhiên, chữ “Đáng đời” kia vẫn là âm thanh i i a a gì đó không có ý nghĩa.
Tử Phủ Đế Quân cúi đầu nhìn Đản Hoàng Tô, thi thoảng vuốt vuốt mấy cái, vô cùng hứng thú lên tiếng: “Ồ, thì ra ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người.”
Hừ, tiếng người thì nói làm gì, nàng đây còn thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, cả ngôn ngữ C++ nữa kìa!
(C++ là một loại ngôn ngữ lập trình.)
Đản Hoàng Tô híp mắt hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay Tử Phủ Đế Quân.
—— hèn gì A Hoàng nhà nàng thích nàng sờ nó như vậy, quả nhiên được người ta vuốt lông là chuyện cực kỳ thoải mái.
Tử Phủ Đế Quân càng lúc càng hứng thú, thuấn di một phát đưa Đản Hoàng Tô vào phòng chứa đan dược.
Cái phòng chứa đan dược này cũng không khác với hiệu thuốc của người trần gian không bao nhiêu, chỉ có điều ở đây không có mấy ngăn tủ gỗ kéo ra kéo vô mà là mấy loại hồ lô to to nhỏ nhỏ không đếm xuể, có ngọc có sứ có thủy tinh có gỗ thô, còn có mấy bình Đản Hoàng Tô không biết nó làm bằng cái gì.
Trên mỗi hồ lô đều dán một cái nhãn, nhưng mà là chữ phồn thể.
Một lần nữa Đản Hoàng Tô lại ngửa đầu bốn mươi lăm độ đón gió rơi lệ —— nàng học nhiều ngôn ngữ như vậy, thế mà chưa bao giờ nhớ ra phải học cổ ngữ!
Tử Phủ Đế Quân đi thẳng đến một cái hồ lô thủy tinh màu tím, đổ ra một việc thuốc to bằng quả long nhãn, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa đến bên miệng Đản Hoàng Tô: “Ăn.”
Đản Hoàng Tô kiên quyết ngậm mõm.
Đừng giỡn nha, bây giờ nàng còn chưa lớn hơn bàn tay Tử Phủ Đế Quân bao nhiêu, uống cái viên thuốc bự chảng kia vào không nghẹn chết mới là lạ!
Với lại ai biết thuốc đó là thuốc gì, lỡ như thuốc lắc thì biết làm sao bây giờ!
Tử Phủ Đế Quân thấy Đản Hoàng Tô không nghe lời, đôi mắt xếch nheo nheo: “Sao, ta tự đút mà còn không thấy hãnh diện?”
Đừng nói ngươi tự tay đút ta, cho dù ngươi dùng miệng đút cũng không thể uống được!
Ánh mắt Đản Hoàng Tô rõ ràng là thà chết chứ không chịu khuất phục.
Có một vài phương diện Đản Hoàng Tô vẫn có nguyên tắc của mình!
“Thì ra ngươi không muốn nói chuyện.” Tử Phủ Đế Quân tiếc nuối chớp mi, làm bộ muốn cất viên thuốc kia.
Đản Hoàng Tô vội vàng giơ chân đè tay Tử Phủ Đế Quân lại.
Thì ra thuốc này có thể làm người ta nói chuyện được nha, thế thì cho dù có bị nghẹn chết thì cũng phải nuốt vào! Đản Hoàng Tô sợ chết, nhưng nàng còn sợ câm điếc hơn!
Bởi vì Đản Hoàng Tô nói rất nhiều!
Động viên tinh thần xong, Đản Hoàng Tô thè cái lưỡi hồng hồng ra, cuốn viên thuốc kia nuốt vào bụng.
Không ngờ một dòng nước ấm dâng từ đan điền, lan khắp tứ chi bách hải, không hề có cảm giác cồn cào hay đầy bụng khó chịu, tựa hồ khi bệnh phải uống thuốc như dạo trước, chẳng có bất cứ cảm giác gì.
Đản Hoàng Tô hơi thất vọng.
“Thì ra tiên đan cũng chỉ là như vậy mà thôi!” Đản Hoàng Tô thở dài.
Nhưng âm thanh thoát ra vẫn là mấy tiếng i i a a vô nghĩa.
Đản Hoàng Tô nghi ngờ nhìn về phía Tử Phủ Đế Quân —— không phải thuốc của ngươi hết hạn sử dụng chứ!
Tử Phủ Đế Quân cũng ra chiều suy nghĩ, xoa xoa hai ngón tay vừa cầm thuốc của mình, như đang nhớ nhung cảm giác mềm mại êm ái lúc nãy. Ngừng một chút, hắn xoa xoa đầu Đản Hoàng Tô: “Đừng vội, đây là Khải trí đan, dùng để khai hóa trí tuệ cho ngươi, đợi cho đến khi trí tuệ đủ cao ngươi có thể nói chuyện.”
Đản Hoàng Tô 囧, chẳng lẽ IQ 120 còn chưa đủ cao hay sao?
Tiếp theo lại thuấn di thêm một cái, cả hai đến phòng ngủ của Tử Phủ Đế Quân.
Đản Hoàng Tô đảo mắt nhìn, nhất thời trong lòng nảy sinh ghen tị. Sa đọa, thiệt quá sa đọa, làm người sao có thể sa đọa đến bực này!
Giường bạch ngọc, gối mã não, chăn không biết làm từ cái gì, nhìn thấy sáng lòe lòe, bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương, bên trên được trang trí bằng san hô hơn ba thước, chân bàn làm bằng ngọc bích, guốc gỗ trầm hương, thảm là thảm nhung tuyết…Đản Hoàng Tô không nhịn được nhảy xuống khỏi tay Tử Phủ Đế Quân, lăn qua lăn lại trên tấm thảm.
Nhớ ngày nào nàng nằm mơ cũng muốn mua một cái thảm nhung tuyết như vầy, nhưng quả thực là nó quá mắc tiền!
Trong phòng còn đặt vài đồ trang trí khác, không gì là không cao quý thanh nhã, không gì là không sang trọng đắt giá, không gì không…đốt tiền!
Chả có nhẽ đây là đãi ngộ cho thần tiên?
Đản Hoàng Tô cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân cười như không cười xách Đản Hoàng Tô từ thảm lên: “Sao, thích thảm của ta?”
“Ừ!” Đản Hoàng Tô gật mạnh đầu một cái, vô cùng chờ mong nhìn Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân không hề nể mặt đáp, “Khi nào ngươi nói được thì tự đi nhờ Điệp y tiên tử dệt cho.”
Đản Hoàng Tô suy sụp, khuôn mặt buồn so.
Chưa nói đến việc căn bản nàng không biết khi nào mình có thể nói chuyện được, mà cho dù nàng nói được, thì Điệp y tiên tử là ai, dựa vào cái gì mà người ta dệt thảm cho nàng chứ?
“Ừm, không sai, rất tốt.” Tử Phủ Đế Quân hưởng thụ nhìn biểu cảm biến ảo của Đản Hoàng Tô: “Hình như mang ngươi về đây là quyết định đúng đắn, cho dù không phải là song vĩ hồ ly thì cũng có thể nuôi cho vui.”
Nuôi cho vui…Chẳng lẽ hắn là tên biến thái? Đản Hoàng Tô cảnh giác nhìn nhìn Tử Phủ Đế Quân như thể đang nhìn một ác ma ham mê việc ~ dạy ~ dỗ ~, cầm roi da nhe răng từ từ áp sát nàng.
Tử Phủ Đế Quân thấy nàng cảnh giác, không phụ lòng nàng mà cười: “Đừng sợ, ta sẽ không cố tình đùa chết ngươi. Nhưng mấy ngàn năm rồi ta chưa nuôi một vật sống nào, sống chết của ngươi còn phải xem số phận tạo hóa.”
Nếu những lời này được coi là an ủi…Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy tương lai thiệt mơ mịt đen tối.
“Hm, vừa mới sinh, hẳn là nên bú sữa.” Tử Phủ Đế Quân lẩm bẩm, đột ngột thuấn di.
Mặt cỏ xanh rì ngút mắt, một đàn bò đen như bị mắc chứng bạch tạng, vô cùng khỏe mạnh, vô cùng sáng sủa.
Dẫn nàng đi thăm trại sữa? Đản Hoàng Tô mù mờ lấy chân trước gãi gãi đầu.
Đang nghĩ vậy, Tử Phủ Đế Quân đã túm lấy nàng nhét xuống bụng một con bò, hiền lành nói, “Bú.”
Bú?!
Nhìn vú bò khổng lồ lắc qua lắc lại trước mắt, đây là lần thứ ba trong ngày Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ đón gió rơi lệ —— đây là đang nuôi nấng nàng sao? Không phải là đang trừng phạt nàng đi?
Quả nhiên sống được hay không còn phải xem tạo hóa!
Nhưng mà cho dù không sống nổi nàng cũng không thể mất đi lòng tự trọng, mất đi phẩm giá tôn nghiêm mà bú sữa bò được!
Đản Hoàng Tô ngậm mõm thật chặt, so với lúc Tử Phủ Đế Quân muốn đút thuốc cho nàng càng chặt hơn, cuối cùng còn nhắm nghiền cả mắt.
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, khó hiểu cầm cái đuôi Đản Hoàng Tô giật giật, “Đừng giả chết, bú sữa.”
“Không bú, chết cũng không bú!” Đản Hoàng Tô bi phẫn lắc đầu, bốn chân giãy giụa, i i a a kêu.
“Không bú sữa…” Tử Phủ Đế Quân ra chiều nghĩ ngợi, nhăn mặt nhăn mũi nói, “Chẳng lẽ muốn ăn gà?”
Vừa dứt lời, Đản Hoàng Tô phát hiện nàng đang ở trong một cái chỗ nuôi gà nào đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian